
| Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày đi tu học là lòng tôi lại thấy rộn rã lên. Hai đứa con tôi cũng thế. Chúng cứ hỏi mãi là còn bao lâu nữa thì đến ngày đi. Mỗi lần như thế tôi lại phải mở lịch ra chỉ cho chúng! Hai đứa con tôi gật đầu mỉm cười ra vẻ ghi nhớ lắm. Nhưng chỉ được vài ngày là chúng lại hỏi nữa. Tôi nghĩ trẻ con không lo nghĩ nhiều về tương lai, giá như tôi biết sống như tụi nó chắc cuộc đời cũng bớt phiền toái lắm.
Chúng tôi đến Massanetta Spring vào khoảng xế trưa. Ði dạo quanh khuôn viên, ngắm cảnh đồi núi, nghỉ ngơi chốc lát rồi mỗi người chúng tôi ai cũng có phận sự của mình. Trong khi các chị lo sắp xếp hành lý trong phòng thì mấy anh lo phụ dỡ đồ đạt và xếp đặt thiền đường. Ðám trẻ con, đã thân nhau qua những khóa tu học trước và trong những ngày tu học hằng tháng, rũ nhau chạy chơi trên những bãi cỏ rộng bên cạnh con suối nhỏ. Khoảng năm giờ chiều, những người tham dự khóa tu cũng bắt đầu từ từ lên đến. Khóa tu năm nay kéo dài từ chiều thứ năm cho đến trưa thứ hai, cũng có một số thiền sinh lên tham dự vào chiều thứ sáu. Năm nay hai chị Diệu Hạnh và Diệu Ngọc phụ trách bàn ghi danh, với kinh nghiệm và sốt sắng hai chị đã lo cho những thiền sinh mới đến rất chu đáo. Sau khi nhận phòng và chìa khóa, mỗi thiền sinh được phát cho một bảng tên và một tập sách tu học. Tập sách tu học có trình bày đầy đủ những tài liệu cần thiết cho mấy ngày tu học như quy luật của khóa tu, nghi thức tụng niệm, phương pháp thiền hành, ngồi thiền, cũng như những bài thiền ca, thiền thơ đầy đạo vị... Khóa tu được chánh thức bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ tại thiền đường, thầy Tịnh Từ bắt đầu phần hướng dẫn tổng quát về những phương thức cũng như những điều luật căn bản cần thiết trong khóa tu. Thầy khuyên tất cả mỗi thiền sinh nên cố gắng học hỏi và hành trì theo lời hướng dẫn để khóa tu được nhiều lợi lạc. Vì khóa tu năm nay, cũng như mọi năm, có rất nhiều thiền sinh mới tham dự nên thầy Tịnh Từ đã hướng dẫn rất cặn kẽ về những cách thức ngồi thiền khác nhau, cách đi kinh hành trong thiền đường, khi đi thiền hành ngoài trời, cũng như khi ăn cơm trong thinh lặng.
Sự vững chãi của các anh chị có nhiều kinh nghiệm tu tập, đã tham dự nhiều khóa tu, cũng đã ảnh hưởng nhiều đến không khí an lạc, thoải mái của khóa tu, đó cũng là một sự hỗ trợ lớn cho tất cả mọi người trong khóa tu, cũ cũng như mới. Mỗi buổi sáng sớm bước vào thiền đường, bao giờ tôi cũng thấy đông đủ thiền sinh, ngồi đầy hết trên hai hàng tọa cụ. Những bước chân kinh hành đặt yên trên sàn gỗ, những dáng đi thong thả nhưng chú tâm, biểu lộ, một tâm nguyện tu học của mỗi người. Ðặc biệt trong khóa tu năm nay, ngoài giờ tập khí công, mỗi sáng sớm trước giờ ngồi thiền, thầy Quảng Chơn có hướng dẫn thiền sinh tập những tư thế du-già và những đường Thái cực quyền. Những động tác di chuyển trông thật đơn giản nhưng đã giúp ích rất nhiều trong việc vận động, điều hòa cơ thể, tỉnh táo tinh thần mỗi sáng trước giờ ngồi thiền. Vào tối thứ sáu, thầy Quảng Chơn cũng có chia xẽ với đại chúng một bài nói chuyện và trình chiếu slides rất đặc sắc về hình ảnh và Sự Tích Ðức Quan Thế Âm trong truyền thống Việt Nam. Ðây chỉ là một phần nhỏ trong những tài liệu thầy đã sưu tầm công phu qua nhiều năm cho luận án Tiến Sĩ của thầy trong tương lai. Tất cả mọi người đều rất thích thú, học được những điều mới lạ, thấy được sự giàu có và phong phú của truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam mà bấy lâu nay mình không biết đến. Vào tối thứ bảy, anh Minh Tánh đã giới thiệu đến đại chúng một bài thuyết trình rất sâu sắc với tựa đề "Tác Dụng Chữa Trị của Chánh Niệm." Bài nói chuyện của anh đã được soạn thảo hết sức công phu. Lối trình bày của anh rất là khoa học và cụ thể, kèm theo với nhiều hình ảnh và lời chú thích rõ ràng. Mặc dù đề tài của anh rất là rộng lớn và thâm sâu, nhưng nhờ lối trình bày dễ hiểu, sau một giờ đồng hồ ai cũng rất thích thú là đã gặt hái, thu thập được những bài học cụ thể thích hợp với kinh nghiệm của mình. Cuối khóa tu, chị Diệu Ngọc có phát biểu là nhờ bài thuyết trình mà chị hiểu được thế nào là "sống cho hiện tại" và thế nào là "sống trong hiện tại," mục tiêu tu tập của chúng ta. Trưa chủ nhật, anh Minh Ðức đã thuyết trình về "Phương Pháp Làm Giảm sự Căng Thẳng của Tinh Thần." Bài được anh soạn thảo thật kỹ lưỡng, rút tỉa từ những tài liệu chữa trị và lớp dạy của bác sĩ Jon Kabat Zinn. Kabat Zinn là một sáng lập viên cũng như giám đốc của Stress Reduction Clinic tại University of Massachussets Medical Center. Ông cũng đã thực hành thiền Vipassana lâu năm. Ông Kabat Zinn đã rất thành công trong việc áp dụng thiền vào y khoa, giúp chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân mà các bác sĩ khác đã bó tay. Ðề tài cũng như cách trình bày của anh Minh Ðức rất mới lạ, và nhờ đó cũng đã gây nhiều hứng thú trong phần thảo luận.
Trong khung cảnh trang nghiêm và thân mật của buổi thiền trà, hầu hết mọi người ai ai cũng đã đóng góp những câu chuyện vui, những bài đạo ca, những câu hò, lời thơ... Và đây cũng là dịp để cho các thiền sinh bày tỏ những cảm nghĩ của mình về khóa tu. Một khóa tu mà ai ai cũng cảm thấy mình đã có dịp học hỏi và làm mới lại con người mình rất nhiều.
Trong khóa tu năm nay, không những các em ca hay, vũ đẹp, mà các em còn học rất giỏi nữa. Các em đã được sư chú hướng dẫn sử dụng chuông mõ, nghi thức tụng giới, đi thiền hành, niệm Phật cũng như cách thở và cười. Các em tuy còn nhỏ nhưng sự thực tập cũng rất chững chạc không thua gì người lớn. Năm nay khóa tu được tươi mát thêm cũng nhờ sự có mặt của sư chú Quảng Ðạt. Sự hồn nhiên và vui tính của sư chú đã thu hút các em thiếu nhi lúc nào cũng quây quần đeo theo chú. Giờ từ giã, em nào cũng muốn khóc vì thương mến, muốn năm sau sẽ gặp lại sư chú. Hai đứa con tôi sau khóa tu về nhà nhất định học tiếng Việt cho thật giỏi để viết thư cho sư chú.
Năm ngày tu học thoắt một cái mà đã trôi qua rất nhanh. Năm ngày của an lạc và hạnh phúc. Có lần cùng với sư chú Quảng Ðạt đi ngang qua cây cầu gỗ dẫn đến thiền đường, sư chú hỏi tôi rằng có thấy nơi đây giống Tịnh Ðộ không? Tôi mỉm cười đáp, "Thì chắc phải là vậy rồi. Quanh ngày được ăn uống bổ dưỡng, ngủ nghỉ đầy đủ. Lại được thầy bạn hướng dẫn ngồi thiền, nghe Pháp thoại, tập dugià, khí công... Không có gì để buồn phiền lo lắng." Và hai chúng tôi mỉm cười với nhau. Sau khóa tu tôi lấy thêm một ngày nghỉ ở nhà để được sống với hạnh phúc của khóa tu, để cho nó được thấm thật sâu vào tâm hồn mình. Sau khóa tu học, tôi bắt đầu mỗi buổi ăn bằng niệm thầm một bài kệ mà thầy Tịnh Từ đã dạy:
Hai tay nâng bát cơm đầy,
Bài thơ thật giản dị nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích nó vô cùng. Và trong mỗi buổi ăn tôi lại thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn. Chúng con xin thành kính biết ơn thầy Tịnh Từ, thầy Quảng Chơn, sư chú Quảng Ðạt đã tận tình hết lòng hướng dẫn, dạy dỗ chúng con trong suốt khóa tu.
Minh Nguyên |
| Mục Lục |